The last of August

Tối, 18h30, hong nốt mẻ bánh cuối cùng trước khi lên đường quay lại thủ đô cho kì học mới – kì học mà mình đã nghĩ rằng sẽ-còn-lâu-mới-đến.

mùa thu đến theo một cách khác thường nhất trong 21 năm qua mình sống trên đời: trong lành vài ngày đầu và sau đó thì nóng hơn cả những ngày mùa hạ tưởng đã qua từ lâu. vậy mà mùa thu vẫn chưa hề thất bại trong việc bật chế độ ăn mày quá khứ của mình. mình không biết nữa, cứ mỗi sớm thức dậy, ngó ra ngoài cửa sổ bắt gặp tia nắng mai chiếu qua song sắt của hàng hiên sân phơi hay trong lúc chạy xuống tầng 1 chợt tạt qua bóng dáng vài chiếc lá đỏ trên cây lộc vừng già nua trước cửa nhà, lòng mình chợt xuất hiện một điều gì đó khó gọi thành tên. vẫn những suy nghĩ không hồi kết về ước mơ, về tương lai, về các mối quan hệ vẫn rối như tơ vò… vẫn mong muốn và khát khao nhiều điều, vẫn luôn tràn đầy tình yêu thương và nhiệt huyết, vẫn còn nhiều và nhiều điều tốt đẹp luôn giữ trong trái tim mình. nhưng mà vẫn có gì đó mà mình cũng không biết gọi là gì, cứ len lỏi vào khiến cho mình cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến kì lạ.

cuộc đối thoại với mẹ vào chiều thứ bảy vừa rồi có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình nhắc đến chuyện xảy ra giữa người mà mình từng nghĩ sẽ thân thiết với mình cả đời. và hôm ấy cũng sẽ là ngày cuối cũng mình buồn vì một người đã không trân trọng tình cảm của mình dành cho họ. dạo này mình suy nghĩ nhiều, phần lớn là về bản thân mình. ngoảnh ngang ngoảnh dọc, lướt danh bạ đủ kiểu rồi mình chợt nhận ra, hình như ngoài gia đình thì mình chẳng còn ai bên cạnh. hôm nay mình chợt nghĩ, hay là vấn đề là ở mình? có phải do mình đặt quá nhiều kì vọng vào đối phương và suy nghĩ quá nhiều nhưng lại cho đi quá ít nên hầu hết các mối quan hệ đều đi vào ngõ cụt? dù mình biết đổ lỗi cho bản thân không và chưa bao giờ là một cách để giải quyết vấn đề nhưng biết sao giờ, mặc cho mình dành hàng đêm liền suy nghĩ về nguyên nhân của vấn đề thì kết quả là đến tận giờ mình vẫn không thể tìm ra. và mình thì lại sốt sắng, bản tính muốn rõ ràng rạch ròi mọi chuyện hóa ra lại đem lại nhiều rắc rối hơn mình tưởng.

Tháng 8 mình mất nhiều thứ, nhưng mình cũng có được vài điều ở lại. Những vết thương lòng chưa hề và có thể sẽ không bao giờ lành lại, nhưng mình tin mỗi một vết đều dạy cho mình những điều đáng để khắc cốt ghi tâm. mai mình trở lại guồng quay hối hả vô định của cuộc đời và mình sẽ trở lại với một tâm thế sẵn sàng nhất. gói ghém tất cả những nỗi buồn màu xám tro lại và cất vào một xó, sẽ không còn đêm nào trằn trọc vì mải nghĩ xem liệu mình như vậy có đủ tốt để người ta coi mình là bạn thân hay không nữa. mình, lại sẽ tiếp tục nhìn về phía có những ngày tươi sáng. mình còn trẻ mà, và trời thì vẫn xanh lắm. mùa thu đến rồi, mình lại sẽ tiếp tục mơ~

cây hoa giấy ngoài ban công đang vươn mình lên từng ngày. mong mình cũng như vậy nhé, mình ơi!~

BN 2069

L.H

A goodbye to 2019

a627ead58fd242bc6dd215c8e14404533a33c7cf_00

Nhứng phút cuối của năm 2019, cảm giác có gì đó là lạ. Chợt nhận ra, mình nên có một lời chào tử tế với năm này, một năm khá khó quên.

2019 bắt đầu theo một cách không thể bất ngờ hơn : mình thích một cậu trai bằng tuổi. And the year was going on with his turning down my love. Once again I lost my belief in love. I’m too tired and scared of getting hurt. That’s the moment I found one of the best K-dramas in my heart, which made me realize how important my family and close friends are meant to me, helping me move on from that “love tragedy”. Thanks.

The next memorable thing that I engraved in my heart was the re-appearance of SGC. Needless to say much, those beloved sisters and brothers got me feel warmhearted deep inside, where I found my a-little-beyond-friend brother (but now he’s far away from me). I may not give SGC much time, but so much love & affection. I love you!

Adding up, I also made a (quite) hard decision to my face. The processes were absolutely freaking painful and  I had to suffer a lot but then, the result turned out non-regrettable. My confidence was considerably boosted and yeah, I was opener, I smiled more, seing life through more positive eyes. One of the best decisions I have ever made.

Some people stepped into and, sadly, out of my life. I am always wondering for which fucking reasons would they behave that way. Am I not eligible to be loved back? Fortunately, some really important people showing their unconditional love for me got the negative thoughts out of me, I could move on from those surface friends. May be we still have affection for each other but it may be the time for us to separate…

I also made 2 among many of my dreams come true. The first one is taking an album with Vietnamese daisy (sorry if u’re reading this, I dont know what cuc hoa mi is calles in English so let’s ignore it :D) with the new hairstyle that i thought dont match with almost my clothes :v (but it;s still fine). Another is that I got the first in-office job in the most unexpected way! Though quite short-lasting, I felt honored, delighted, warmly welcomed and thoughtfuly loved. Thanks for giving me that precious chance!

Yep, it’s 11:56 PM now and 2020 is gonna invade soon. The last words for myself are just be happy more, think more for yourself and saying love to people who deserve it!

My little yet brave girl, you’ve gone through hard periods all year round, well-done! 2020 will treat you well, let’s hold that belief!

Hanoi, in a little yet lovely and memory-holding room,

C.

 

dịp nghỉ lễ. mùa hè năm hai.

khá là ngoài mong muốn khi phải mở đầu bằng việc than thở về trí nhớ siêu ngắn của bản thân. từ giờ phải ghi lại ngay mỗi khi có điều gì hay ho, giống như học dịch hay làm bài tập note-taking mất thôi.

___

nghỉ vài ngày ở nhà khiến mình thoải mái hơn nhiều thì phải, mặc dù dạo gần đây tâm trạng của mình lúc nào cũng tốt. nhưng mà, dạo này mình rất hay nghĩ về mình hồi còn nhỏ, và mình của sau này.

vài cơn mưa rào đầu mùa làm mình nhớ ngày anh H còn ở đối diện nhà mình, cứ mỗi lần trời mưa anh lại chạy ra trước hiên nhà làm mấy trò ngốc nghếch của bọn lớp 7 mà mình không thể nào hiểu được. H đã từng là một người nào đó mình rất quý mến, ở những năm tháng ngây ngô dại khờ có thừa đó… cuối cùng cs đã chứng minh cho mình, hóa ra, ai rồi cũng có lúc phải lớn, ai rồi cũng đi khỏi cuộc đời của một ai…

vài cây bằng lăng chơi trội, nở hoa sớm hơn đồng bọn. ngày bé, chỉ thấy hoa nở tím một góc phố, thấy ôi chao sao mà nhìn đẹp mắt thế. chỉ vậy thôi. giờ lớn hơn, tự dưng suy nghĩ nhiều lên, lại thấy yêu từng nụ, từng bông. chẳng biết yêu từ bao giờ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hoa bằng lăng tím, lòng lại rộn lên một vài cảm xúc khó tả lắm. giống như là một điều gọi tuổi thơ quay về mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi với việc học cách làm người lớn nhất…

mưa to mất điện giữa đêm. lại nhớ, khoảng 6,7 năm về trước, vào độ hè sang, xóm mình hay mất điện, mà mình hồi đó cũng mong mất điện thật nhiều vào. nghe thì có vẻ ngu xuẩn phết nhỉ. nhưng mà chính những lúc như thế, lại là những khi mình cười đùa vui vẻ nhất, được ở bên thật nhiều đứa trẻ con giống mình. nghe H. kể chuyện ma, nghe T kể lại chuyện cười, hoặc là lò dò cả tin nghe H. đốt cháy túi ni-lông cho vào cái lọ bằng sứ hở bốn góc rồi treo vào đầu cái gậy, đi khắp xóm chơi trò “nhà thám hiểm gan dạ”. tuổi thơ của mình cũng vui phết đấy chứ chẳng đùa đâu.

ngồi ăn cơm chợt ngẩng lên rồi nhìn thấy mái tóc vừa cắt ngắn của bố. tóc bạc lộ ra nhiều. còn mẹ có lẽ vì vào dịp họp lớp nên đã kịp nhuộm lại rồi. từ hôm đó, trong đầu mình chỉ nghĩ đến câu hay đọc được ở khắp nơi “con không lớn nữa, nên bố mẹ đừng già đi!”. có lẽ, mình phải lớn thật rồi.

vì lúc nào mình cũng nghĩ mình vẫn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, vẫn ăn kem mỗi khi buồn, vẫn huyên thuyên đủ thứ mỗi khi quá vui, vẫn làm những gì mình hay làm giống như khi mình còn học trung học, mà chưa kịp nhận ra mình phải bước vào một cuộc sống mới rồi. vẫn luôn nghĩ bố mẹ mới chỉ 38, 39, hoặc căng nhất mới là 40 thôi. vẫn nghĩ con em gái mình đang học lớp 6, bé tí teo, vẫn gọi lũ học sinh nhà cô hàng xóm là anh là chị. vẫn tưởng cu em trai mới có 3 tuổi thôi, ăn cơm xay và cười thì như pho tượng nào trông đáng yêu lắm ý. vẫn chưa kịp nhận ra, tất cả đều phải hòa nhịp vào dòng chảy tàn nhẫn của thời gian rồi. ai rồi cũng khác, ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng đổi thay….

ừm, chỉ là, mình vẫn luôn thấy bản thân thật may mắn, vì mình có kí ức, dù vui hay buồn, mình đều trân trọng!

những ngày cuối cùng của tuổi 19, mình sẽ sống thật trọn vẹn!

IMG20180408175624

01.05.2019. mùa hạ xinh yêu của mình, chào cậu!

tuổi 19. những ngày sắp trôi.

đầu tháng 3 năm 2019. lại một mùa 8.3 qua đi.

tự hỏi mình sẽ phải trải qua cảm giác này thêm bao nhiêu lần nữa, cái cảm giác tiếc nuối khi vào một ngày ngồi lặng thinh nhận ra thời gian đã trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nhận ra, không kịp ghi nhớ.

IMG20190307173932hm, xem nào, kể một chút chuyện nhỉ?

từ khi thích Q, mình nghĩ về cuộc sống xung quanh nhiều hơn hẳn trước đây. chẳng phải đao to búa lớn gì, chỉ là nghĩ xem, tại sao con người ta lại đặt ra nhiều luật lệ như thế. tại sao phải làm cái này trước rồi mới làm cái kia, tại sao lại chỉ được làm cái chai mà không được làm cái lọ,vv… mình cũng không biết lí do của việc đó là gì, cho đến khi bị cậu ấy từ chối thẳng thừng, “bạn bè yêu nhau làm gì”, thì mình mới càng phẫn nộ với những quy tắc của con người. bạn bè mà không yêu nhau được á? hm, thế giới này thật là phức tạp, nhỉ.

từ ngày xem xong Reply 1988, mình thấy cuộc sống bỗng dưng trở nên thật dịu dàng. mình bỗng nhiên hiểu ra nhiều chuyện mà trước đây mình thấy thật rắc rối. chuyện với Q cũng thế, âu là do chúng mình chưa đúng thời điểm, hoặc đơn giản chỉ là không dành cho nhau. mình trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh cậu ấy, chỉ vậy thôi. ừm, thực sự thì mình thấy mình vượt qua chuyện này nhanh hơn mình tưởng rất nhiều.

có lẽ điều khác biệt lớn nhất của mình bây giờ so với 2018 là mình thấy mình suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều. có thể là vì dạo này mình thất nghiệp, ở nhà ăn chơi phè phỡn, tư tưởng thoải mái hơn, vui vẻ hơn; cũng có thể là do mình được quay lại ca hát, được sống với sở thích của bản thân mình. ừ thì, lí do là gì cũng được, miễn là những ngày này, mình thấy mình may mắn nhiều, được yêu thương nhiều và mình thật hạnh phúc.

hai tháng nữa là mình chính thức sang tuổi 20, cái tuổi mà ai trải qua nó cũng sẽ phải trải qua cảm giác chông chênh, lạc hướng. yếu đuối và dễ hoang mang bàng hoàng như mình á, chắc là phải chuẩn bị trước tâm lí cho cái tuổi ngã cây này nhỉ?

thôi, mình chọn naked and afraid, mình ấy à, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai rồi tính, bây giờ ý, mình chỉ muốn học guitar, được đàn được hát với những người bạn thân thiện và ấm áp vô cùng ở nơi đầy ắp đam mê và tiếng cười kia thôi!

cảm ơn cuộc đời, vì đã cho mình thấy, mình được sinh ra đã thật là may mắn!

BN 09032019, những ngày cuối cùng của năm hai.

 

Gà nướng. Exciter.

IMG20181125150425

Dã quỳ nơi Ba Vì vào những ngày cuối tháng 11.

Vào ngày mình được thằng bạn thân ẩm ương của mình đèo đi trên con ếch xai tơ chộm tró mà mình luôn dè bỉu mỗi khi bắt gặp, và đi cùng đống bạn hay chè chén đàn đúm với mình.

Vào một ngày chúng mình còn trẻ, còn dại.

Vào một ngày đẹp trời.

Hôm nay mình chụp hơi ít ảnh, vì bọn mình đi muộn và về sớm nên có chút vội vàng. Với cả chúng nó cũng không thích chụp ảnh mấy, mặc dù chuyện đó đã được cải thiện hơn so với hồi cấp 3 *ơn giời*. Suốt dọc đường toàn quay video cái thì time-lapse, cái thì normal mode, cái thì slo-mo, chả biết có ghép được thành cái video để đời không – chỉ vì Q  làm mình cũng muốn có kỉ niệm được ghi lại qua một vài đoạn phim cùng với những con người luôn cổ súy những trò tụ tập ăn chơi với mình.

Hôm nay chúng mình mang khá nhiều đồ, mà ăn mãi ăn mãi cũng không hết. Dọc đường mình đeo/ vác bao nhiêu là túi, trông chả khác gì cái xe thồ hai bánh, vậy mà cũng không mệt lắm. Hihi. Chỉ hơi mỏi tay với mỏi lưng. Giờ nghĩ lại thấy thế, mới thấm cái câu, quan trọng không phải đi đâu, mà là, đi với ai. Mình đi với người mình yêu mình quý, mình làm gì cũng thấy vui, thấy thích.

Hôm nay mình được ăn đồ nướng. Nướng bằng than chúng mình nhóm, tre chúng mình chặt, quạt than bằng tay chúng mình và thành quả thì ngon ơi là ngon. Lần đầu của mình đấy, một điều đặc biệt được thực hiện cùng với những người đặc biệt.

Mình luôn tự hỏi, tại sao mình không thể có cảm giác như này khi mà mình đi chơi với bất kì ai học chung với mình bây giờ, mặc dù người đó cũng tốt với mình, cũng quý mình lắm lắm. Lí do thì mình vẫn chưa lí giải được, mình chỉ biết mỗi một điều, là đối với đống bạn mình, chỉ nhìn thôi mình cũng thấy thoải mái rồi, và với những người còn lại, thì không thế.

Mình luôn như vậy đấy, luôn yêu bạn mình hơn tất thảy. Nên là dù cho hôm nay có đôi lúc mình hơi mất hứng vì ông bạn mình, hơi buồn vì con bạn mình, thì cũng chẳng hề hấn gì tới tình cảm của mình dành cho chúng nó. Có lẽ khi chúng nó đọc được những dòng này thì cũng đã rất lâu rất lâu trôi qua rồi. Cảm ơn mọi người, vì đã cho mình biết thế nào là một chuyến đi mà khi về có tẩy trang 1 lần, rửa mặt 2 lần, tẩy da chết 1 lần rồi thấm toner 2 lần mà cotton pad vẫn dính bụi bẩn.

Mãi mãi, chính là lúc chúng mình ở bên nhau.

Khoảng thời gian đẹp nhất, chính là khi chúng mình đi cùng nhau.

251118. Ba Vì. Trời xanh, gió lạnh, ảnh không nhiều, không đẹp lắm, nhưng người vui.

Ngủ nào. Mang các cậu vào trong giấc mơ của mình ❤

 

 

Gió lạnh. Cửa sổ chung cư. Mai chuyển nhà.

Hmm, một tối hơi hơi bận, mà lại có cảm giác hơi hơi nhàn, nhưng trên tất cả là hơi lo lắng và bồn chồn, và một chút tiếc nuối. Vì mai chuyển nhà.

Sao nhỉ? Có lẽ là từ lúc đi mua đồ ăn với Thảo Hiền, hay là lúc ngồi sau xe buôn chuyện để bớt sợ quãng đường từ Hoàng Quốc Việt tới ĐH Mỏ, mà giờ lại chẳng nỡ xa con bé này.

Thảo Hiền, lúc nào cũng cười nắc nẻ ngay sau khi mình phát ngôn, lúc nào cũng chửi mình mỗi khi mình đòi không chia tiền đồ ăn mình mang lên, nhắc mình đi ngủ sớm lúc mình vừa đi hiến máu về, …. Thảo Hiền suốt ngày lau nhà, mình hay gọi trêu là phò lau nhà, mà cũng cười rồi lại lau nhà tiếp, chẳng chửi mình gì đâu.

Có lẽ mình sẽ nhớ quãng thời gian ở đây, chung cư C ngõ 120 HQV. Ở đây có những nỗi lo tưởng như không gì xóa nhòa được, cũng có những khoảnh khắc chán chường muốn buông xuôi của mình. Có những buổi tối ăn cơm xong chẳng chịu đi tắm mà ngồi buồn chuyện với Thu Hiền và Thảo Hiền, rồi lăn lê trên sàn nhà mà cười mà nói… Mình chưa bao giờ coi đó là kỉ niệm đáng nhớ, cho đến bây giờ, lúc mình sắp đi, khi mà mình sắp chuyển sang một nơi ở mới với một người hoàn toàn xa lạ mà mình còn chẳng biết có hợp tính hợp cách ăn ở của mình hay không. Mình lười mở lòng thật đấy, chính mình còn thấy thế.

Bữa ăn ban nãy, Thảo Hiền bảo, có khi sang đấy m lại nhớ t quá trời, vì mỗi ngày mỗi ngày không còn ai chửi m cốc vào trán m nữa, thì đừng có mà khóc. Khi vào mượn cái túi to của Đ.H để đựng chăn, thì ĐH lại bảo, mai t sang phòng mới của m. Đấy, chúng nó tự dưng lại làm mình chẳng muốn đi tí nào cơ.

Kể mà TH đồng ý ở với mình thì tốt – mình vẫn chưa chịu từ bỏ suy nghĩ này. haha. Nhưng chắc là từ mai mình sẽ nghĩ khác đi thôi, vì dù cưỡng cầu thì cũng không xoay chuyển được lòng người, nếu như người không tự nguyện. TH làm bạn với mình, vài cô gái cậu trai đáng yêu khác làm bạn với mình, mình cũng rất vui rồi.

Hôm nay trời trở lạnh rồi. Gió cứ rít từng hồi ngoài cửa sổ. Ngày mai không biết sẽ ra sao nhỉ. Bỗng dưng mình thấy sợ quá. Mình sợ phải làm quen, phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Sợ lắm ấy.

Nhưng mà, chắc là, như bình thường ấy, mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc phải ổn thôi!

Dọn đồ nào, ngày mai chắc sẽ mệt lắm đây.

Một ngày hạnh phúc. Mơ.

IMG_20180522_101806_934

Hôm nay mưa, mưa suốt cả ngày. Trời cũng se se lạnh nhưng động đến áo khoác thì lại nóng. Đâm ra, lại ểnh ương áo dài tay quần ngắn ống.

Hôm nay soi gương, thấy lộ ra vài, à không, phải mấy chục cái lỗ chân lông to đùng. Nghĩ sao ngày mặt mịn mặt láng đối với mình sao xa vời thế.

Hôm nay muốn viết, viết một cái gì đó thật dài sau một chuỗi ngày đầu năm hai đầy mệt mỏi. Tự hỏi chỉ sau một thời gian ngắn mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy nhỉ? Tự hỏi, có phải cuộc sống của tất cả mọi người ngoài kia đều khó lường và nhiều lúc khiến bản thân tuyệt vọng như mình không? Tự hỏi, tự hỏi mãi, mà cũng chưa tìm ra được câu trả lời.

Mỗi ngày mỗi ngày, chẳng biết tự bao giờ, lại cứ trôi đi trong nỗi chán chường xen lẫn lo âu. Thứ hai sẽ chẳng mấy thành thứ sáu, nhưng nhìn lại, chẳng nhớ rõ mình đã làm những gì, trừ những khoản tiền đã được ghi lại vào sổ theo dõi chi tiêu. Mà gần đây mình cũng lười đi, hay là vì tâm trí bận rộn với những chuyện khác nữa, nên thói quen ghi chép hình như đang dần dần biến mất. Mình ghét mình như vậy làm sao!

Dạo gần đây, lo lắng nhiều chuyện quá. Chuyện học, chuyện làm, chuyện tiền nong, chuyện nhà cửa. Nhịp sống ở nơi đất khách thì vẫn thế, cứ vần vũ chuyển xoay, cứ hối hả, cứ nhộn nhịp như thế. Nhiều khi, vài phút lỡ hẹn của một người bạn nào đó khiến cho mình đứng chờ mất một lúc lâu, cũng khiến mình cảm thấy cô đơn đến tột độ. Có vài lúc, mình nghĩ mình quá tải mất rồi, mình sắp không chống đỡ nổi. Và mình sập thật. Mình khóc, mình ngủ, mình buồn, mình lạc hướng. Hóa ra, mình không mạnh mẽ như mình luôn nghĩ vậy.

Lại thêm một lần số phận đưa đẩy mình đến bến bờ của tuyệt vọng. Thật sự lúc này mình chẳng biết làm thế nào để bớt lo, bớt nghĩ về chuyện ăn ở. Mọi người cứ làm theo ý mình, nói với mình những điều hay ho, gieo giắc vào đầu mình một tương lai tốt đẹp, rồi lại nói với mình tương lai đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Mình xứng đáng bị đối xử như vậy lắm sao?

Hơn một nghìn lần mình nói rằng, mình chỉ muốn làm một cô gái bình thường. Một con bé để tóc ngắn, thích đi giày nơ hồng, thích mặc váy trắng, thích ngồi xích đu như trẻ con mẫu giáo, thích làm bánh kem, thích ngắm hoa và thích ngồi nhìn trời mây xanh ngắt.

Một con bé thích có một căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng và tiếng cười, có chiếc đệm êm ái chờ nó về thả phịch người một cái rồi ru nó vào giấc ngủ, một giấc ngủ say, không lo âu, không mộng mị, không tuyệt vọng, không u buồn,

Một con bé, thích được có một vài ngày hạnh phúc.

Mình, vẫn luôn mơ, về một ngày hạnh phúc.

Sẽ ổn thôi, mọi chuyện ấy!

 

 

Those years. These years. 3 years.

又回到最初的起点

Quay trở lại thời điểm ban sơ ấy

.

记忆中你青涩的脸

khuôn mặt ngây ngô của em vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức

.

我们终於来到了这一天

cuối cùng chúng ta cũng đi đến được ngày hôm nay

.

桌垫下的老照片

tấm ảnh cũ kỹ giấu ở trong ngăn bàn

.

无数回忆连结

đã gợi lên biết bao nhiêu hồi ức

.

今天男孩要赴女孩最後的约

hôm nay chàng trai ấy muốn có một buổi hẹn cuối cùng với cô gái

—–

又回到最初的起点

quay trở lại thời điểm ban sơ ấy

.

呆呆地站在镜子前

ngây ngô đứng thẳng trước tấm gương

.

笨拙系上红色领带的结

vụng về thắt lên chiếc cà vạt màu đỏ

.

将头发梳成大人模样

chải một kiểu tóc trông ra dáng trưởng thành

.

穿上一身帅气西装

rồi khoác lên mình một bộ tây trang thật đẹp

.

等会儿见你一定比想像美

 

chỉ lát nữa thôi, khi gặp lại nhất định em sẽ còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh

—–

好想再回到那些年的时光

thật muốn được quay về những năm tháng ấy thêm lần nữa

.

回到教室座位前後

trở về phòng học mà người ngồi trước, kẻ ngồi sau

.

故意讨你温柔的骂

cố ý trêu ghẹo để rồi được nghe những lời mắng thật dịu dàng của em

.

黑板上排列组合

những dãy số nằm ở trên bảng đen kia

.

你舍得解开吗

sao em có thể nỡ lòng chia tách chúng

.

shuí yǔ shuí zuò tā yòu àizhe tā

ai ngồi bên ai, chàng trai đã trót đem lòng yêu cô gái mất rồi

—–

那些年错过的大雨

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想拥抱你

anh rất muốn được ôm lấy em

.

拥抱错过的勇气

ôm lấy dũng khí mà anh đã đánh mất

.

曾经想征服全世界

đã từng muốn chinh phục cả thế giới

.

到最後回首才发现

nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại

.

这世界滴滴点点全部都是你

thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình em

—–

那些年错过的大雨

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想告诉你

anh rất muốn nói cho em biết

.

告诉你我没有忘记

nói với em rằng anh chưa từng quên đi

.

那天晚上满天星星

bầu trời đầy sao của đêm hôm ấy

.

平行时空下的约定

lời ước hẹn tại thế giới song song

.

再一次相遇我会紧紧抱着你

khi gặp lại nhau lần nữa anh nhất định sẽ ôm lấy em thật chặt lấy em

.

紧紧抱着你

ôm thật chặt lấy em

—–

又回到最初的起点

quay trở lại thời điểm ban sơ ấy

.

呆呆地站在镜子前

ngây ngô đứng thẳng trước tấm gương

.

笨拙系上红色领带的结

vụng về thắt lên chiếc cà vạt màu đỏ

.

将头发梳成大人模样

chải một kiểu tóc trông ra dáng trưởng thành

.

穿上一身帅气西装

rồi khoác lên mình một bộ tây trang thật đẹp

.

等会儿见你一定比想像美

chỉ lát nữa thôi, khi gặp lại nhất định em sẽ còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh

—–

好想再回到那些年的时光

thật muốn được quay về những năm tháng ấy thêm lần nữa

.

回到教室座位前後

trở về phòng học mà người ngồi trước, kẻ ngồi sau

.

故意讨你温柔的骂

cố ý trêu ghẹo để rồi được nghe những lời mắng thật dịu dàng của em

.

黑板上排列组合

những dãy số nằm ở trên bảng đen kia

.

你舍得解开吗

sao em có thể nỡ lòng chia tách chúng

.

谁与谁坐 他又爱着她

ai ngồi bên ai, chàng trai đã trót đem lòng yêu cô gái mất rồi

—–

那些年错过的大雨

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想拥抱你

anh rất muốn được ôm lấy em

.

拥抱错过的勇气

ôm lấy dũng khí mà anh đã đánh mất

.

曾经想征服全世界

đã từng muốn chinh phục cả thế giới

.

到最後回首才发现

nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại

.

这世界滴滴点点全部都是你

thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình em

—–

那些年错过的大雨

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想告诉你

anh rất muốn nói cho em biết

.

告诉你我没有忘记

nói với em rằng anh chưa từng quên đi

.

那天晚上满天星星

bầu trời đầy sao của đêm hôm ấy

.

平行时空下的约定

lời ước hẹn tại thế giới song song

.

再一次相遇我会紧紧抱着你

khi gặp lại nhau lần nữa anh nhất định sẽ ôm thật chặt lấy em

.

紧紧抱着你

ôm thật chặt lấy em

—–

那些年错过的大雨

nàxiē nián cuòguò de dàyǔ

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想拥抱你

anh rất muốn được ôm lấy em

.

拥抱错过的勇气

ôm lấy dũng khí mà anh đã đánh mất

.

曾经想征服全世界

đã từng muốn chinh phục cả thế giới

.

到最後回首才发现

nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại

.

这世界滴滴点点全部都是你

thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình em

—–

那些年错过的大雨

cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy

.

那些年错过的爱情

tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy

.

好想告诉你

hǎo xiǎng gàosù nǐ

anh rất muốn nói cho em biết

.

告诉你我没有忘记

nói với em rằng anh chưa từng quên đi

.

那天晚上满天星星

bầu trời đầy sao của đêm hôm ấy

.

平行时空下的约定

lời ước hẹn tại thế giới song song

.

再一次相遇我会紧紧抱着你

khi gặp lại nhau lần nữa anh nhất định sẽ ôm thật chặt lấy em

.

紧紧抱着你

ôm thật chặt lấy em

 

*  to tell you that

I have never forgot

that painful love

05.10.2018.

be about to meet you. and fall in that heart-breaking love.

Chuyện cái váy.

21deae981c87d80a1c1ccb27f99c3c36.jpg

Today is Tuesday. As usual, I had a Speaking lesson with an informal debate, about technology destroying interpersonal communication. Both in the first place and till we were through that debate, we felt kinda boring and tedious, even until my teacher explained the actual meaning of ” interpersonal communication”. Well, tbh, who did care about those abstract – maybe – stuffs when time’s running out and the stomach’s roaring?

But the value of today appeared at the moment of my teacher’s telling us the obvious status of one confusing interpersonal communicating situation – which triggered some in-depth thoughts and feelings in my heart.

“We’re scared of real people in real life. Why? – because we’re getting more and more used to talking and chatting through texting, through a small, ordinary and tranquil screen. Whatever you all text, there’s no anger or aggression at all. The screen won’t scream, swear or throw at you. That means we feel safe and consequently, dependent on our little smartphone. That also accounts for the real status: it’s so much easy for us to lose our temper, to go off the wall, to get angry with anybody, anyone who upsets you even just a little bit. How sad!” 

And that value was much more enhanced by the conversation between me and the salesperson. Though I spoke to her in a can-not-be-less-polite way, she went mad and, to my biggest surprise, responded to my gratitude in a can-not-be-less-impolite way, just because I paid the lower price for the dress I tried on, as she told me to give her a number!

Reasonably, it’s social networks that matter, can you relate?

I do not make any judgements on her right to have a smartphone or any stereotype remarks. Just relate to my teacher’s words. And I also had a reflection of myself on those touching sayings afterwards. My anger towards my parents – it’s haunting me.

I think it’s time for me to use my texting, or chatting,  tools less, than ever.

It’s time we had face-to-face conversations, rather than just holding the stupid smartphone all day texting to each other all time, apologizing, thanking, or even expressing love. That’s weird.

Life, keep on giving me precious lessons, though you’re harsh to me.

 

 

Câu chuyện về một ngày tất bật.

Ra khỏi nhà để đi 4 tiếng lên HN từ 6h30 sáng, đến trường lúc 10h30, 11h40 ăn cơm xong và 13h lại đi học, 16h50 về đến phòng, ngồi nghỉ được tí thì lại sấp sấp ngửa ngửa ra bắt xe đi dạy lúc 17h45. Và 21h25 mới lết được xác về nhà, nghỉ ngơi tắm rửa xong thoắt cái cũng 22h mất tiêu. Nói chuyện với mẹ qua điện thoại được một tẹo, thêm cả lướt facebook và ngồi làm nốt ít bài tập tiếng hàn, vậy mà cũng 23h hơn rồi. Kể ra mới thấy, thời gian trôi nhanh đến mức nào.

Nhưng k hiểu vì đâu mà tự dưng mình lại thích sự bận rộn này? Chắc là vì dạo gần đây suy nghĩ hơi nhiều, muốn làm gì đó để k tự giày vò bản thân bằng những suy nghĩ đó nữa?

Chuyện ngày thứ bảy vẫn lởn vởn trong đầu mình. Mình lại bắt đầu có suy nghĩ là mình cũng sai, dù ít đi chăng nữa…. Mình rất ghét cái đặc điểm tính cách này, lúc nào cũng có xu hướng cho rằng bản thân có lỗi…

Tâm trạng hiện giờ khá rối bời, chẳng biết gỡ từ đâu, chẳng biết phải giãi bày ra như thế nào. Mong rằng ngày mai hoặc ngày kia, hoặc vài ngày tiếp sau, mình sẽ ổn hơn một tẹo.

Thôi đi ngủ nào, ngủ cho có sức, mai lại là một ngày bận rộn nữa thì phải.